Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng vẫn còn ám ảnh trong lòng hình ảnh về những đoạn đường và những người con gái chiến đấu, hy sinh trên cung đường và ông đã viết bài thơ “Hương bồ kết em tôi”.
Ngã ba ấy là nơi đối mặt với tử thần, thấm vào đất đá, cỏ cây là máu, mồ hôi và cả nước mắt của những chàng trai, cô gái mở đường tuổi trăng tròn. Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, thời gian là chất cường toan cực mạnh có thể khiến cho người ta có thể lãng quên đi bao nhiêu ngã ba trong cuộc đời, nhưng khó có ai một lần đi qua mà có thể quên được ngã ba Đồng Lộc.
Ngược dòng lịch sử để hình dung về Đồng Lộc - một ngã ba huyền thoại. Đó là những tháng ngày của năm 1967, 1968, khi tất cả mọi tuyến đường nối với tiền tuyến đều bị bom đạn quân thù cắt đứt. Độc tuyến cuối cùng chỉ còn lại con đường chiến lược và nhất thiết phải qua Ngã ba Đồng Lộc.
Mười mấy chị em ôm nhau khóc, tranh thủ ghi những dòng lưu bút, hứa với nhau công tác tốt, mong hẹn gặp lại nhau ngày thống nhất đất nước. 38 năm qua, đi đâu tôi luôn mang quyển lưu bút ấy theo như những người đồng đội luôn đi bên mình”
Ba ngày sau, hương hồn Cúc linh thiêng đã mách đồng đội tìm được mình. Cuối cùng, 10 cô gái lại được quây quần cùng nhau dưới lòng đất mẹ. Khu mộ của các cô đặt dưới ngọn đồi thoai thoải, cách tượng đài chiến thắng 200 mét. Mười tám xuân xanh, các cô chưa chồng và chưa ai ngỏ lời yêu.
Chúng tôi thắp hương cắm lên từng phần mộ của những cô gái đã ra đi với tâm hồn trinh trắng cùng những lời tạ lỗi. Tạ lỗi với các bà mẹ đã sinh thành ra các cô .... dù lời tạ lỗi đó quá muộn màng, quá vụng về. Chúng tôi lại đứng lặng hồi lâu trước cửa hầm trú ẩn, ngay miệng hố bom sâu đã vùi chôn 10 cô gái mà lòng cứ nao nao nghĩ về những người mẹ đã vĩnh viễn mất những đứa con thân yêu của mình.
Trưởng Ty Giao thông Vận tải giới thiệu: “Có đội TNXP hay lắm - đội 55. Cậu nên đến!” Đội 55 lại giới thiệu xuống đại đội 552, và đại đội chỉ Sắc đến A4 - đúng tổ của các cô... 20 ngày sau khi các cô mất, Văn Sắc đã mang ảnh vào nơi chụp ảnh. Nhưng mới chỉ là ảnh in trên báo. Anh Nguyễn Xuân Linh ôm tờ báo khóc...
Ngã ba Đồng Lộc là một địa danh nhưng đã từ lâu Đồng Lộc không còn là một tên riêng nữa. Chúng tôi về lại đây thăm Đồng Lộc, cả vùng chiến địa trơ trụi, hoang tàn, đầy hố bom xưa, nay đã trở thành khu di tích, khu tưởng niệm các liệt sĩ với các công trình đẹp.
Một địa danh anh hùng luôn lay động hàng triệu trái tim con người mỗi khi nhắc đến. Ngã ba Đồng Lộc, nơi có 10 cô gái trinh trắng đã anh dũng ngã xuống để cho những đoàn quân từ hậu phương nối liền với tiền tuyến.
Và trở thành bất hủ, chung một danh xưng: Mười cô gái Đồng Lộc. Hôm nay, sau 39 năm, nếu còn sống, có lẽ họ đã trở thành những bà, những mẹ cao niên, thế nhưng mãi mãi các cô vẫn “không thêm một tuổi nào”. Các cô vĩnh viễn ra đi để lưu danh mãi mãi của thì con gái mười chín đôi mươi.