Có một dòng sông đi qua miền quê ấy. Dòng sông La. Dòng sông đã đi vào huyền thoại cùng với tên của 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng lộc. Một chiều cách đây gần 40 năm, chiều ngày 24 tháng 7 năm 1968, mười trái tim ngừng đập trong một căn hầm tại Ngã ba đồng lộc vì một quả bom định mệnh của quân thù.
Vừa open tác phẩm của chị, tôi được dìu vào thế giới của tiếng ghi-ta thùng mộc mạc, Tiếng đàn dìu dặt, trầm bổng hòa vào tiếng hát ngọt ngào của Thu Hường làm tôi thấy xúc động vô cùng. Tất nhiên, Thu Hường không là ca sĩ chuyên nghiệp nên hát không điêu luyện, bài bản như ca sĩ nhưng tôi rất thích vẻ mộc mạc giản dị đó của chị. Với bản demo như thế vừa ít tốn kém, vừa giúp cho ban tổ chức dễ nhìn nhận tác phẩm. Cũng như nhìn vẻ đẹp của một cô gái thị thành có nhiều đồ trang sức lộng lẫy với vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của thiếu nữ thôn quê chân lấm tay bùn vậy.
Tôi vừa được thưởng thức một bài hát với những ca từ rất mộc mạc, giản dị nhưng rất hay, rất ý nghĩa. Đó là bài Như là cổ tích của tác giả Thu Hường (Nhóm nhạc Di Linh) được giới thiệu trên trang web www.cakhuc.congan.com.vn. Toàn bộ bài hát như một lời tâm sự xúc động của tác giả khi nghe chuyện kể của mẹ về mười cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc.
Trong dòng cảm xúc ngập tràn khi nghe những ca khúc viết về Mười bông hoa trinh liệt nơi Ngã ba Đồng Lộc trên trang web cakhuc.congan.com, tôi đã nhận ra ca khúc mà mình ấn tượng nhất. Vốn dĩ, nhạc Việt Nam chưa hề có tiền lệ về những con người bình dị, bình thường bỗng hóa thân thành những cô tiên trong cổ tích. Có lẽ cũng đúng thôi, bởi dưới dáng vẻ thôn quê, chân chất của 10 cô gái ấy là cả một trời kiên trung, bất khuất...
Với tôi, ấn tượng hơn cả là ca khúc “Cúc ơi” (Thơ: Yến Thanh, nhạc: Vũ Phúc Ân). Bài hát mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh, nơi các chị đã cất tiếng chào đời và lớn lên trong những làn điệu dân ca ngọt ngào thấm đẫm tình người, tình non nước ấy. Và để rồi các chị cũng đã hiên ngang “ngã xuống” chính trên mảnh đất quê hương máu thịt của mình...
Ca khúc "Hoàng hôn trên Ngã ba Đồng Lộc" của Thùy Mỹ phổ nhạc thơ Việt Bằng không đi vào mô tả lại về sự hi sinh bi tráng của các liệt nữ, bởi vì đã có nhiều tác phẩm làm việc đó trong suốt 39 năm qua, tính từ ngày các cô hi sinh. Khúc ca của Thùy Mỹ nhấn mạnh ở buổi "hoàng hôn" là có dụng ý riêng mà tác giả muốn gửi gắm...
Các cô không dùng đũa thần như tiên trong truyện cổ tích để làm phép nhiệm mầu, mà các cô đem mồ hôi, xương máu của mình chống giặc. Các cô không đứng trên, mà đứng vào lòng dân tộc, đồng cam cộng khổ với dân tộc mình nói chung, dân Đồng Lộc nói riêng, để đấu tranh giành Độc lập tự do.